Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 112

 “Nhớ tới anh?”. Thân thể Tiếu Vũ Trạch run lên, có chút khó tin, lại không dám đây là sự thật.

Lần trước anh đi tìm cô, không phải cô đã nói chính mình đang sống rất hạnh phúc sao, không hy vọng anh quấy rầy sao? Sao bây giờ cô lại chạy tới, nói với anh là cô nhớ anh hả?

“Đúng vậy a, anh Vũ Trạch nghỉ dài như vậy cũng không tới gặp em đây? Số điện thoại cũng đổi, em không tìm được anh!”. Lạc Tích Tuyết trống miệng, như làm nũng với anh trước đây.

Tiếu Vũ Trạch bị mê hoặc, “Nghỉ? Phương thức liên lạc của anh không đổi, lần trước anh viết trên danh thức đưa cho em.”

“Em được nghỉ hè dài như vậy, tại sao không gặp anh? Công việc của anh bận rộn như vậy sao? Cũng không tới tìm em? Đưa danh thiếp gì cho em vậy, em không biết?” Lạc Tích Tuyết cau mày oán trách, giọng nói như là bạn gái của anh vậy.

Tiếu Vũ Trạch cơ hồ kinh ngạc, bọn họ như trở lại mấy năm trước, lúc cô còn là học sinh yêu đương với anh.

Anh chợt hiểu lời của bác sĩ, cô bị kích thích, sẽ có khả năng có di chứng sau này, nói ví dụ như: mất trí nhớ.

“Tích Tuyết, bây giờ em bao tuổi?”. Tiếu Vũ Trạch không xác địch nhìn mặt Lạc Tích Tuyết, chần chừ hỏi.

Lạc Tích Tuyết trừng mắt: “Ah, anh Vũ Trạch sao giống với em trai vậy, hỏi em vấn đề giống vậy?”

“Lạc Thiên Uy cũng hỏi em như vậy sao?” Tiếu Vũ Trạch kinh ngạc, nhhuw có thể hiểu được cái gì.

Lông mi Lạc Tích Tuyết cong cong: “Đúng vậy, mấy ngày trước em trai cũng hỏi em…. Năm nay em 20 tuổi a, hai người không phải định đùa em đấy chứ?”

Tiếu Vũ Trạch khiếp sợ, vẻ mặt có chút phức tạp, con ngươi thâm thúy vãn nhìn người Lạc Tích Tuyết.

Cô nói mình mới có 20 tuổi? cô thật sự mất trí nhớ! Mặc dù cô quên mất không ít chuyện, cũng không có quên anh!

Cô quên lúc từ anh tách ra, lại nhớ lúc họ đi chung với nhau. Đây không phải chứng minh rằng, trong lòng cô vẫn luôn có anh sao? Đối với cô mà nói, thời gian yêu với anh chính là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời cô, cho nên mặc dù mất trí nhớ, cũng đơn đậu cất giữ đoạn ký ức này.

Nghĩ tới đây, Tiếu Vũ Trạch không khỏi hứng phấn lên.

Anh đột nhiên giang hai cánh tay, không để ý Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, giam cầm cô trong ngực mình.

Mấy năm không thấy, thân thể mảnh khảnh của cô có chút gầy yếu nhỏ nhắn, lại hấp dẫn, anh có thể cảm thấy rõ ràng đường cong uyển chuyển của cô. Ôm cô trong ngực, Tiếu Vũ Trạch cảm thấy mình trong nháy mắt như muốn được lấp đầy.

“Thật xin lỗi Tích Tuyết, anh không nên không tìm em, sau này sẽ không nữa!”. Âm thanh anh khàn khàn, cúi ở bên tai cô, bảo đảm nói.

Lạc Tích Tuyết để anh ôm cô, tựa như nói đùa: “Cái người này lâu rồi không gặp em, nên phạt, xem đây!”

Nói xong, cô giống như trước, tiện tay cầm lấy gối ở trên giường, đập tới người Tiếu Vũ Trạch.

“Ai nha, trúng chiêu, thật là đau a! !”. Tiếu Vũ Trạch giống như trước đây, phối hợp với cô, làm ra nét mặt bị đau.

“Hừ, xem anh sau này còn dám không gọi cho em nữa không!”. Lạc Tích Tuyết nhíu mày.

Tiếu Vũ Trạch lập tức ra vẻ cầu xin tha thứ: “Không dám, anh không dám nữa, Tích Tuyết đại nhân tha mạng!”

“Ha ha!”. Lạc Tích Tuyết rốt cuộc cười, nghịch ngợm lè lưỡi một cái: “Lần này tạm bỏ qua cho anh, phạt anh dẫn em đi ăn ngon, em thật đói a!”

Tiếu Vũ Trạch lúc này mới nhớ tới, trước cô mà đói sẽ chóng mặt, mặc dù truyền nước biển, nhưng bỗng rộng vẫn nên ăn một chút đồ dinh dưỡng chất lượng hơn.

“Đồ ở ngoài không dinh dưỡng, em chờ, anh tự mình nấu cho em!”. Tiếu Vũ Trạch có sở trường là nấu nướng, trước kia lúc đi chung với Lạc Tích Tuyết, biết cô không hay ăn cơm đúng hạn, liền học nấu nướng tự mình nấu cho cô ăn.

Mỗi lần Lạc Tích Tuyết ăn thức ăn anh làm, cũng ăn say sưa ngon lành, đã nhiều năm như vậy, anh cũng chỉ làm thức ăn cho cô, những người khác cũng không làm.

“Được, em muốn ăn món sườn kho sở trường của anh!”. Lạc Tích Tuyết vòng cổ anh, cười dịu dàng.

Tiếu Vũ Trạch nhìn cô cười, giống như lúc bọn họ yêu nhau, thân thể anh bị cô thêu đốt, hơn nữa cho tới bây giờ chỉ vì một mình cô mà được đốt lên.

“Em ngủ trước một lát, bây giờ anh nấu, khi nào xong anh bảo em!”. Anh dịu dàng dụ dỗ cô, ôm Lạc Tích Tuyết về trong chăn.

“Được.” Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, thân thể còn rất yếu, cô mệt mỏi ngáp một cái.


Chương 294: Những Nụ Hôn Cực Nóng Trên Người Cô


Thức ăn đầy bàn, thơm ngào ngạt , Lạc Tích Tuyết cách vài mét vẫn có thể ngửi thấy.

Cô khoanh tay, đi tới cạnh bàn ăn, Tiếu Vũ Trạch giúp cô kéo ghế, đưa bát đũa đến cho cô.

"Đói bụng lắm sao?, mau ăn đi!" Tiếu Vũ Trạch gắp cho cô vài món ăn cô yêu thích, lại đem bao lớn bao nhỏ những thứ mua được ở siêu thị nhét vào trong tủ lạnh.

"Anh cũng đến đây ăn chung đi." Lạc Tích Tuyết mỉm cười, chủ động đi tới giúp anh.

"Uh, được." Tiếu Vũ Trạch làm xong, vào phòng vệ sinh rữa tay, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lạc Tích Tuyết: "Tích Tuyết, ăn đi, chớ đói bụng."

Trong lòng Lạc Tích Tuyết cảm thấy ấm áp, cô gật đầu một cái, rồi bắt đầu ăn thức ăn, Tiếu Vũ Trạch không có động đũa, chỉ vội vàng gắp thức ăn cho Lạc Tích Tuyết, cố gắng để cho cô ăn thật nhiều.

Lạc Tích Tuyết vừa định mở miệng khuyên anh cũng ăn một chút, chợt, thấy một bàn tràn đầy những món ăn đặt ở trước mặt cô.

Tiếu Vũ Trạch chống lại ánh mắt của cô, giọng nói không che giấu được quan tâm, lại mang theo mập mờ: "Những thứ này nếu để anh ăn hết, em không phải sẽ rất ốm sao? Thế thì ôm làm sao cũng chỉ là một đống xương."

Mặt của Lạc Tích Tuyết chợt cháy rực, từ lúc nào thì anh Vũ Trạch cũng học được người ta cách nói giỡn, trước kia bản thân anh luôn im lặng, bọn họ chỉ cố gắng mà ăn, hiện tại anh cứ nhìn cô mà không ăn, từ lúc nào anh đã ham mê những thứ kia rồi?

Tiếu Vũ Trạch nhìn chằm chằm gò má của Lạc Tích Tuyết, tràn ra ánh hồng mê người, xem ra hết sức ngon miệng, tròng mắt thâm thúy bỗng dưng lóe sáng, có chút gấp gấp nóng nảy dời tầm mắt.

Anh đối với cô là không bỏ được, thậm chí so với trước kia còn mê luyến cô nhiều hơn, chỉ có cái nhìn đơn giản như thế, mà bụng dưới của anh lại thêm nhiều phản ứng.

Chợt lúc này, điện thoại di động vang lên, phá vỡ không khí quỷ dị và trầm mặc giữa hai người.

Tiếu Vũ Trạch cầm điện thoại di động lên, nhấn nút trả lời: "Này, chào!"

"Này, A Trạch, hôm nay trễ rồi sao anh vẫn chưa về?" Điện thoại bên kia truyền một giọng nói ngọt ngào

Lòng Tiếu Vũ Trạch liền căng thẳng, là vị hôn thê của anh gọi điện thoại tới.

Ngày trước khi anh đi làm, lúc này đã về nhà, Điền Điềm cũng đã làm xong thức ăn đợi anh về.

Nhưng là hôm nay gặp được Lạc Tích Tuyết, nên anh không muốn về ngay, ngay cả thức suốt mất đêm xem tài liệu, chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay, những cũng giao cho cấp dưới mở

Trừ Lạc Tích Tuyết, không người nào có thể để cho anh phóng túng như thế! Nhưng đối với Điền Điềm anh cũng không thể nói dối.

Không phải là không muốn nói cho cô sự thật, hiện tại chỉ là Tích Tuyết ngã bệnh, anh lo lắng Điền Điềm nháo lên sẽ tổn thương đến cô

Mặt Tiếu Vũ Trạch không biến sắc ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tích Tuyết một cái, thấy cô đang dùng bữa, không có hoài nghi gì, anh mới an tâm mở miệng: "Anh có việc, tạm thời không trở về, gần đây không có chuyện khác, đừng gọi điện cho anh!"

Đầu dây điện thoại bên kia, tim Điền Điềm đau xót, Tiếu Vũ Trạch chưa từng dùng giọng lạnh lùng như thế để nói chuyện với cô, một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng.

Cô muốn mở miệng hỏi anh gì đó, không ngờ điện thoại bên kia, Tiếu Vũ Trạch đã lạnh lùng tắt máy.

"Là ai gọi tới vậy? Có phải mấy nữ sinh theo đuổi anh không?" Lạc Tích Tuyết nhìn Tiếu Vũ Trạch mang vẻ mặt khó coi mà cúp điện thoại, liền muốn nói giỡn trêu ghẹo anh.

Ai ngờ sau khi Tiếu Vũ Trạch nghe xong, liền vội vã hướng về cô giải thích: "Không phải vậy, Tích Tuyết, em hãy nghe anh nói, cho tới bây giờ anh chỉ thích mình em! Cô ấy…."

"Anh thật sự không có phụ nữ khác à?" Lạc Tích Tuyết chu miệng lên, mất hứng. Là ai muốn cướp đi anh Vũ Trạch của cô!

"Tích Tuyết, làm sao em không biết chứ? Tâm ý của anh đối với em chẳng lẽ em không biết sao?" Tiếu Vũ Trạch lập tức đi tới, ôm lấy cô, thấp giọng dụ dỗ: "Chỉ là một người bạn bè bình thường, anh là lo lắng em hiểu lầm!"

"Thật sự đúng như thế phải không?" Lạc Tích Tuyết có chút không tin.

"Dĩ nhiên!" Tiếu Vũ Trạch không quá tự nhiên mà trả lời, trước kia anh không muốn lừa gạt Tích Tuyết, nhưng bây giờ anh không thể không giấu giếm cô những việc kia.

Mặc dù trí nhớ của cô dần trở lại, nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng thay đổi.

Anh không phải là chàng trai ngày đó, đối với cô thành thật, che chở đầy đủ như một chàng trai mới biết yêu

Anh hiểu được làm thế nào mới là tốt nhất cho cô, có lẽ tháng năm cùng kinh nghiệm, sẽ cho người ta cách cư xử không khéo.

"Tích Tuyết, em tin tưởng anh sao?" ánh mắt Tiếu Vũ Trạch có chút ủ dột hỏi: "Nếu như có một ngày, em phát hiện anh lừa em, đối với em che giấu một chuyện, em có hận anh không?"

Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, một lúc sao chợt đứng lên, vỗ vỗ bả vai đang sợ hãi của Tiếu Vũ Trạch: "Em tin tưởng anh Vũ Trạch sẽ không cố ý gạt em, nếu quả như có việc khẩn cấp nên anh phải lừa gạt anh, lời nói có ý tốt bởi không hy vọng em có tổn thương lớn hơn thì em sẽ xem xét lại!"

"Tích Tuyết" Tiếu Vũ Trạch nhìn cô, trong tròng mắt đen nâng lên một tầng cảm kích, không ngờ trong lòng cô lại tin tưởng anh đến thế.

Bóng đèn vàng vẩy vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, giống như một thiên sứ thoát trần. Lạc Tích Tuyết khẽ chớp chớp đôi mắt, như cánh bướm khẽ vũ những rung động nhè nhẹ, đôi môi khẽ thở ra chút hương hoa, thật giống như đang dẫn dụ người khác tiến vào khu vườn trong veo của cô.

Khẳng định cô chẳng thể nào biết được đến tột cùng là mình đẹp bao nhiêu, nhưng Tiếu Vũ Trạch lại biết, tầm mắt của anh đã không cách nào dời khỏi đôi môi của cô.

Hô hấp càng phát nóng rực, dục vọng có bởi cô đã phá kém bay ra, một khi đã xảy ra thì không thể ngăn cản lại được.

Đã đè nén không được nữa, ánh mắt tối sầm lại, khát vọng đàn ông chậm rãi đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô

Khi Lạc Tích Tuyết tỉnh hồn lại, chỉ cảm thấy trên môi bị vật ấm áp bao trùm, ẩm ướt, tê tê. Cô kinh ngạc mở mắt ra, thấy gương mặt anh tuấn của Tiếu Vũ Trạch đang chạm vào mình. Anh giống như đang dùng nhu tình đè lên những cảm giác, nhưng nó vẫn nghiêm nghi chẳng có quá nhiều cảm xúc.

“Ưmh” Lạc Tích Tuyết bị nụ hôn nóng rực của anh khiến mê loạn, trên căn bản cô không phản ứng kịp.

Anh đè ép thân thể của cô, chậm rãi hướng về ghế sô-pha mà ngã xuống, thân thể cao lớn che ngang người cô, không cho cô bất cứ khe hở nào.

Răng môi giao hòa, đầu lưỡi của anh chui vào cái miệng đinh hương của cô, mang theo từng trận tê dại. Lạc Tích Tuyết vươn tay chống đỡ trước ngực Tiếu Vũ Trạch, nhưng cô chẳng có sức lực để giãy giụa, ngược lại làm cho người đàn ông kia càng dán chặt trên người cô hơn.

Trằn trọc dây dưa, đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ nóng, kéo người đàn ông kia đi thật sâu vào nụ hôn nóng bỏng của cô.

Tiếu Vũ Trạch rất muốn ở chỗ này trực tiếp muốn cô, nhưng lại không muốn thương tổn đến cô, chỉ có thể ẩn nhẫn mà bộc phát dục vọng, cố gắng buông cô ra.

"Tích Tuyết, anh yêu em." Kết thúc nụ hôn dài, anh vùi đầu vào hõm cổ của Lạc Tích Tuyết mà thở dốc, âm thanh mang theo sự hổn hển và gấp gáp.

Hai gò má Lạc Tích Tuyết thẹn thùng đến đỏ bừng, trí nhớ của cô dừng lại ở thời điểm trung học, khi đó anh Vũ Trạch không có hôn triền miên như vậy, mỗi lần bọn họ hôn thì chỉ lướt qua rồi dừng lại, gò má hai người mang theo thẹn thùng đầy lưu luyến!

Nhưng buổi tối hôm nay anh Vũ Trạch với bề ngoài tuấn dật, lại mang theo một cỗ không nói nên lời, đối với cô lại có nụ hôn nóng bỏng như thế, thậm chí hàm chứa một cỗ dục vọng nồng nặc.

Chương 295: Vì Cô, Giết Thêm Một Tánh Mạng!




Tiếu Vũ Trạch buông Tích Tuyết ra, thương tiếc nhìn cánh môi bị anh hôn trở nên căng mọng, dịu dàng vươn tay vuốt ve, đáy mắt có thêm tia áy náy nồng đậm.

"Tích Tuyết, thật xin lỗi, mới vừa rồi hù dọa em rồi." Anh nhỏ giọng thì thầm, sâu trong tròng mắt hiện lên một tia sâu không thấy đáy, nhưng sợ hù dọa cô mà cố nén.

Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, không muốn anh quá mức tự trách, cảm giác như vậy "Anh Vũ Trạch của cô dường như vẫn yêu cô nhất”.

Giống như là lời thề, Tiếu Vũ Trạch cúi người lại gần cánh môi Lạc Tích Tuyết, ánh mắt kiên định nói: "Tích Tuyết, từ nay về sau, anh sẽ không để cho em chịu bất cứ tổn thương nào nữa."

Lời của anh giống như một viên đạn nặng ký đâm vào trong lòng Lạc Tích Tuyết, nhất thời dâng lên một gợn sóng, đáy mắt anh mơ hồ biểu hiện một tình cảm khắc sâu, đầy tràn khát vọng cùng thâm tình đối với cô, thông minh như cô, như thế nào lại không hiểu?

Chỉ là không biết tại sao, trong lòng của cô chợt có một tia không hiểu nổi, trong đầu giống như thoáng hiện qua một bóng người, để cho cô muốn bắt lại bắt không được, cuối cùng bị tâm tình này khuấy phiền muộn.

Cô cau mày, dùng sức đẩy người đàn ông trên người mình ra, nhanh chóng thoát khỏi ghế.

Tròng mắt đen của Tiếu Vũ Trạch thoáng qua một tia kinh ngạc, đưa đôi mắt không hiểu nhìn cô. Rõ ràng mới vừa rồi cô cũng rất tốt kia mà, sao đột nhiên lại như thế?

Lạc Tích Tuyết cúi thấp đầu, không nhìn tới ánh mắt đau lòng kia, giọng nói bao hàm áy náy: "Anh Vũ Trạch, em ăn no rồi, anh về nghỉ trước đi."

Nói xong, cô liền chạy về phòng của mình, sau lưng là đôi mắt thủy chung ngưng lại trên người cô, cho đến khi cô trốn vào phòng, đóng cửa phòng lại.

Đoạn đường ngắn ngủi như thể tiêu hao hết sức lực của cô, thân thể mảnh khảnh của Lạc Tích Tuyết ngồi bịch xuống đất. Cô ôm lấy mình, trên người tràn đầy hương vị đàn ông, trên môi còn lưu lại nụ hôn nồng cháy kia.

Cô biết, mới vừa rồi chính là lời nói tâm huyết của anh Vũ Trạch, anh thật sự đã yêu thương cô và không che đẩy tình cảm của mình, nhưng tại sao trong lòng của cô lại có một cảm giác thê lương đến thế?

Thế nhưng đối với ánh mắt sâu thẳm của anh, dịu dàng che chở, cô chẳng có chút phản ứng nào? Không nên như vậy mới đúng!

Ban đêm, gió lạnh thấu xương, thổi tới da thịt mỗi người đều giống như một cây đao trên ngực, cắm thẳng tắp vào trái tim của mỗi người.

Hai ngày, hai đêm nay đối với Lạc Thiên Uy mà nói, thì càng đúng như thế.

Anh biết rõ cô ở nơi này, tuy nhiên anh không có dũng khí đi tìm cô. Anh sợ sẽ không khống chế được mình, lại làm thương tổn cô.

Biết cô đã từng thích Tiếu Vũ Trạch, là anh bất chấp tất cả đem cô về bên mình, anh nói nhất định sẽ cưng chiều cô, lại không nghĩ rằng những năm này càng khiến cô tổn thương nhiều hơn!

Đúng, nếu như không có anh, có lẽ cô đã sớm kết hôn cùng Tiếu Vũ Trạch rồi. Nếu như không có anh, cuộc sống của cô cũng sẽ không có nhiều khổ nạn và bất hạnh, hiện tại cô mất trí nhớ cũng là do số phận an bày.

Những tai nạn cô gặp phải đều là do anh làm, bây giờ anh không có dũng khí để đoạt cô lại, anh sợ anh không cấp được cho cô hạnh phúc.

Chỉ là suy nghĩ một chút về Bùi Địch và Băng Băng, hai đứa đều còn nhỏ, còn cần mẹ chăm sóc, nên anh không thể để mặc cô rời khỏi anh?

Anh nên làm gì để cô đừng rời khỏi anh.

Nhưng, hôm nay Lạc Tích Tuyết đã quên anh cùng tất cả những gì hai người đã trải qua, trong mắt của cô chỉ là Tiếu Vũ Trạch người cô từng yêu hơn cả mạng mình, nếu như anh không nhanh chóng tìm ra phương pháp đoạt lại cô, thì cô làm sao cam tâm tình nguyện ở lại bên anh? Cô sẽ lại yêu anh sao?

Không biết, Lạc Thiên Uy chỉ cảm thấy đau đầu không dứt, anh không muốn mất cô, lại không đành lòng khiến cô tổn thương, làm sao làm cũng rất khó khăn!

"Ông chủ, tôi đã đem Trì Nhược Huân trở lại rồi!" Ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa, Lạc Thiên Uy đang bày mưu tìm kế, Uy Mục chầm chậm đi vào.

Không khí trong phòng lập tức trở nên quỷ dị và lạnh lẽo, Lạc Thiên Uy còn chưa mở lời, nhưng trong mắt là một cỗ tức giận mà người ta vừa nhìn qua đã thấy lạnh sống lưng, trên người dâng lên hơi thở nguy hiểm kinh người.

Trì Nhược Huân hoảng sợ nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Lạc Thiên Uy, run rẩy không thể nói nên lời.

Lạc Thiên Uy vươn tay ra, giữ cổ họng của cô lại, ác độc nói:

"Dám động đến người phụ nữ của Lạc Thiên Uy, quả thực là tìm cái chết! Cô đã dám làm như thế, cũng nên nghĩ đến cái kết của mình rồi nhỉ!"

"Không - không - tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới dám nói ra loại chuyện như thế, Tôn chủ tha mạng, Tôn chủ tha mạng ạ!"

Trì Nhược Huân kinh hãi lảo đảo bò đến đầu gối của Lạc Thiên Uy, ôm lấy hai chân của anh, quanh người toát ra sự sợ hãi cực độ, để cho cô dập đầu như băm tỏi, chẳng thèm để ý đến sỉ diện nữa.

Cô cũng không muốn có kết cuộc giống Tống Khuynh Vũ, bị đánh gãy tay trải qua trận đấu oanh liệt, chọc cho mù mắt, đưa đi Philippines làm kỹ nữ.

Cô không nên như vậy, cô đã hối hận, lúc ấy cũng chỉ vì ghen tỵ nhất thời, nghĩ đến người mình yêu mến lại sủng ái cô gái khác, cô liền nổi cơn điên, cô không phải cố ý, những năm này cô đều làm đúng khuôn phép, nên mới ở bên cạnh Tôn chủ một thời gian dài như thế, cô sợ tia hy vọng cuối cùng của mình cũng không còn nữa.

Vì vậy Trì Nhược Huân liều mạng dập đầu, muốn đổi lấy sự tha thứ của Lạc Thiên Uy, trên trán cô đã chạy máu, bầm tím thành mảng lớn, cơ hồ sẽ vỡ toang ra.

"Lão bản"

Uy Mục không nhìn nổi rồi, dù sao Trì Nhược Huân cũng là người do anh cất công huấn luyện, còn là người anh len lén thầm mến. Mặc dù lần này cô ác ý kích thích Lạc Tích Tuyết là có lỗi, nhưng dùng cái thủ pháp gậy ông đập lưng ông đối với một cô gái, thì quá mức tàn nhẫn.

Chỉ là anh vừa mới mở miệng, liền bị ánh mắt thô bạo và ác độc của Lạc Thiên Uy làm cho im lặng, anh biết Uy Mục muốn nói cái gì, anh hiểu tâm tư của anh ta! Nhưng muốn anh bỏ qua cho người cãi lời của anh, cho tới bây giờ còn chưa có tiền lệ, anh không có ý định vì cô gái này mà phá đi tiền lệ, huống chi người cô ta tổn thương là Tích Tuyết mà anh yêu quý!

Cho nên anh tâm địa độc ác, quyết định cho Trì Nhược Huân một bài dạy dỗ khắc sâu cả đời.

Ai ngờ Uy Mục đã nhìn thấu tâm tư đó, đột nhiên chắn trước mặt của Trì Nhược Huân, ra sức bảo vệ cô: "Đừng, Tôn chủ! Cầu xin anh bỏ qua cho Trì Nhược Huân!"

"Uy Mục, nơi này không có chuyện của cậu, cậu có thể đem cô ta về đây, tôi rất hài lòng, chẳng lẽ hiện tại cậu cũng muốn cãi lời tôi?"

Lạc Thiên Uy nheo lại hai mắt, trong giọng nói mang theo một cỗ tức giận khó nhịn, nếu như chuyện này anh có thể dễ dàng tha thứ, thế thì sẽ phụ lòng cô gái mà anh yêu mến? Tại sao anh có thể dễ dàng tha thứ cho người đã khiến cô tổn thương!

Hôm nay Lạc Tích Tuyết vẫn còn bên cạnh Tiếu Vũ Trạch, mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng đối với anh mà nói là sự đau đớn khi chia lìa, tất cả đều là do cô gái này ban tặng!

"Lão bản, nếu như ngài nhất định phải xử phạt Nhược Huân, xin để cho tôi thay cô ấy chịu phạt đi, chỉ cần lão bản có thể hết giận, tôi có chết cũng không hối tiếc!" Uy Mục đột nhiên quỳ xuống, gương mặt hiên ngang lẫm liệt.

Chương 296: Cùng Nhau Nhìn Mặt Trời Mọc


Nghe vậy, Trì Nhược Huân tâm trung động, hoạn nạn mới có thể nhìn thấy chân tình, đáng tiếc, đã quá muộn! Cô cùng Uy Mục đã không có cơ hội nữa rồi!

"Uy Mục, tôi không cần ý tốt của anh, tôi chính là đố kỵ, bởi vì Tôn chủ chỉ sủng ái một mình cô ta nên tôi hận ả! Yêu một người, nhưng không ai hiểu cho tình yêu đó, sẽ không ai biết được tôi đau như thế nào!"

"Tôi hiểu! !" Uy Mục lập tức nghiêm túc nhìn cô, bình tĩnh nói

"Em cho rằng, những năm này cũng chỉ có một mình em khổ sở thôi sao? Tôi —— yêu em, quan tâm em nhiều năm như vậy, em chưa từng phát hiện sao? Còn nữa, biết rất rõ ràng, lại làm bộ không thèm để ý, Nhược Huân, tôi cầu xin em hãy tỉnh lại đi, tôi ở chỗ này, tôi một mực chờ em! Vì em tôi có thể hy sinh tất cả!"

Nói tới đây, Uy Mục kích động khuôn mặt anh tuấn đỏ dần lên, hắn lần này là quyết tâm vì cô mà hy sinh.

"Uy Mục, coi như có chết, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta, nếu như anh cho là làm như vậy đáng giá, như vậy, chờ tôi giải quyết cô ta xong, sẽ đến lượt anh!" Lạc Thiên Uy giận tái mặt, thô bạo trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo vô tình.

"Lão bản" Uy Mục tuyệt vọng nhìn Lạc Thiên Uy, hắn biết không có dễ dàng như vậy thay Trì Nhược Huânchịu phạt, lão bản vô tình lạnh lẽo như vậy, huống chi, lần này là Nhược Huân chọc tới người lão bản yêu nhất!

Lạc Thiên Uy chậm rãi lấy ra một con dao nhỏ, ném tới trước mặt Trì Nhược Huân, lãnh khốc vô tình nói: "Cô biết nên làm như thế nào rồi chứ! !"

Trì Nhược Huân hai tay run run nhặt con dao nhỏ lên, khuôn mặt trắng bệch không có tia huyết sắc, thân thể run lẩy bẩy.

Bồi bạn hắn nhiều năm như vậy, Tôn chủ lãnh huyết thích giết chóc, bạo ngược, thật sâu in vào trong đầu, cô hiểu mình phản kháng là không có ý nghĩa gì, xem ra, lần này là chạy trời không khỏi nắng rồi !

Đây chính là người đàn ông mà cô khắc cốt ghi tâm sao? Một khắc trước vẫn còn ở trên giường quyến luyến triền miên, giờ khắc này thế nhưng hắn lại trở mặt vô tình, cô không thể tin được, hắn lại thật sự đối đãi mình như thế?

Nhưng khuôn mặt tuyệt tình này, rõ ràng muốn nói cô thật nực cười! Hắn căn bản không quan tâm sống chết của cô, trong mắt hắn cho tới bây giờ chỉ có Lạc Tích Tuyết!

Mang theo cực kỳ bi ai cùng tuyệt vọng, Trì Nhược Huân không cam lòng nhìn Lạc Thiên Uy lần cuối cùng, khổ sở nhắm hai mắt lại, tay cô run rẩy cầm dao nhỏ lên.

"Không —— Nhược Huân, không cần! !" Uy Mục bất chấp tất cả nhào qua, đoạt lấy con dao trong tay cô.

Trì Nhược Huân giùng giằng muốn cướp về: "Uy Mục, chuyện không liên quan tới anh!"

"Em chết, làm sao là chuyện không liên quan đến anh!" Uy Mục đau lòng nhìn cô.

Chợt đứng dậy, rút ra một con dao nhỏ bên hông, nặng nề hướng cánh tay trái chém xuống ——

Trong nhất thời, máu tươi chảy ròng.

Theo cánh tay trái chém đứt trên mặt đất, Uy Mục cả người đã ngã xuống trong vũng máu.

Hắn dùng đến một ngụm hơi thở cuối cùng, nhìn Lạc Thiên Uy: "Tôn chủ, cánh tay này à tôi vì cô ấy chịu , xin Tôn chủ tha cho cô ấy một mạng!"

"Uy Mục! !" Trì Nhược Huân nhào qua, cảm động thật chặt ôm hắn.

Lạc Thiên Uy thấy một màn như vậy, trong con ngươi tĩnh mịch, hiện ra một cỗ sóng lớn.

"Uy Mục, cậu đi theo tôi nhiều năm như vậy, hôm nay đã dùng một cánh tay đổi một mạng của cô ta, tôi có thể không giết cô ta, chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tôi không thể chỉ vì anh mà phá hư quy tắc!" Lạc Thiên Uy quay lưng đi, mặt không có vẻ gì nói.

"Lão bản, tôi biết làm thế nào, tôi sẽ dẫn Nhược Huân đi lãnh phạt!" Uy Mục cảm kích gật đầu.

Lạc Thiên Uy tròng mắt ánh lạnh lẫm liệt, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trì Nhược Huân: "Nhược Huân, cô ở Xích Diễm cũng không phải là ít, hình phạt của Xích Diễm không phải cô không biết, nơi này về sau không cần cô nữa!"

Trì Nhược Huân chấn động, cô hiểu Lạc Thiên Uy nói như vậy, là muốn đuổi cô ra khỏi Xích Diễm.

Trước kia, cô có lẽ sẽ rất không cam tâm, rất đau lòng, nhưng là hiện tại cô ngược lại sẽ không. Bởi vì cô đã tìm được thứ quý giá hơn.

"Tạ Tôn chủ thành toàn!" Trì Nhược Huân quỳ một chân trên đất, cung kính cúi đầu trước Lạc Thiên Uy, xoay người lại đến bên cạnh Uy Mục, đở lên hắn: "Uy Mục, về sau em là người phụ nữ của anh, vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì, em sẽ không rời khỏi anh!"

Uy Mục sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc cười, dùng một cánh tay đổi lấy tình yêu của cô ấy, rất đáng giá! !
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .